bao giờ nhuộm đến máu người thân”.
Ánh mắt chấn động, Từ cô cô thở dài, vẫn chần chừ nói: “Lão nô chỉ lo
lắng sau này sẽ xảy ra chuyện”.
Tôi cười cười, lòng tiêu điều, “Hậu hoạn chỉ là nỗi khiếp sợ trong lòng
mình mà thôi. Là yêu là ghét, là phúc là họa, đều ở trong tay ta, không tới
phiên người khác định đoạt”.
Nhìn danh sách tên những nữ nhi tôn thất được chọn để hòa thân, tôi đau
đầu vì không tìm ra được ai hợp lý. Phàm là thế gia có chút danh vọng,
không ai nỡ để cho con gái nhà mình phải đi lấy chồng ở nước khác, mà
người có thể chọn thì đều là những nhà đã sa sút. Tôi không cần những nữ
tử này xinh đẹp, thông tuệ, chỉ cầu nàng trung trinh đáng tin, thần phục
quốc gia, thần phục Tiêu Kỳ.
Đang lúc hết đường xoay xở, Cố Thái Vi đột nhiên tới cửa cầu kiến. Đã
lâu không gặp nàng, tôi cũng không biết nàng hiện giờ thế nào.
Nữ tử này không phải là người dễ hạ mình đi cầu xin, hôm nay nàng đến,
đại khái là vì ca ca.
A Việt theo lời tôi, đưa nàng trực tiếp tới gặp. Hôm nay sắc trời âm trầm,
tôi cũng lười nhúc nhích, chỉ ngồi ở trong phòng xem một vài cuốn nhạc
phổ xưa.
Tấm mành trước cửa được vén lên, một nữ tử mặc áo đỏ thướt tha đi vào,
dịu dàng hạ bái vấn an tôi.
Nàng tân trang xinh đẹp, toát lên vẻ thanh lệ tuyệt vời, không u buồn tiều
tụy như ngày thường.
“Thật đẹp”, tôi cười khen, “Ngồi đi, ở đây không cần phải giữ lễ tiết”.