Nàng ngẩng đầu lên, quật cường cắn môi, phất tay áo đứng dậy. Con
người trước mắt tôi lúc này mới thực sự là Thiến nhi, mới là đứa con gái tốt
do thẩm một tay nuôi dạy, là con người đích thực sau lớp vỏ bọc ngây thơ.
“Ngươi có mỹ mạo ác độc đến đâu cũng sẽ có lúc già đi. Ngươi không có
con cái, tương lai sẽ có nữ nhân thay thế ngươi, đoạt hết những thứ thuộc
về ngươi! Đến lúc đó, cô độc sống quãng đời còn lại, đêm đêm thê lương sẽ
là báo ứng của ngươi!”, nàng đột nhiên cười nói, càng cười càng vui vẻ,
như thể nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trong đời.
Rốt cuộc là cái gì khiến một cô gái mười lăm tuổi trở nên lõi đời như
vậy? Để cho một thiếu nữ nhỏ tuổi lại có thù hằn sâu, lại độc ác như vậy?
Mồ hôi lạnh rỉ ra phía sau lưng, tay chân băng cứng lại, tôi kìm nén nỗi
lòng, trầm giọng nói, “Người đâu, đưa nhị tiểu thư về phủ!”.
Nhìn bóng lưng Thiến nhi dần đi xa, tôi chỉ cảm thấy vô cùng chóng mặt,
há miệng gọi A Việt, lại chợt rơi vào bóng tối.