Trong nháy mắt, sắc mặt Thiến nhi trắng bợt như tờ giấy, rốt cuộc hiểu
được tôi thực sự nổi giận, hiểu được tôi một khi đã trở mặt thì sẽ không nể
tình.
Lúc này đây, một Vương Thiến cỏn con dám khiêu khích tôi, nếu như
không giết gà dọa khỉ, ngày sau sẽ có rất nhiều người cho rằng tôi mềm
lòng, cả gan mơ ước những gì của tôi.
Tôi che chở cho gia tộc mình, đương nhiên không chừa thủ đoạn nào,
cũng không quản ngại nhổ đi tai họa ngầm bên cạnh.
Nàng ngã quỵ, đầu gối đập vào nền nhà lạnh, nước mắt như mưa, “Tỷ tỷ,
Thiến nhi sai rồi! Trước kia là muội có ý nghĩ không an phận, giờ đây đã
biết hối cải, xin tỷ tỷ niệm tình muội cũng mang họ Vương mà tha thứ cho
Thiến nhi!”.
“Hòa thân là chuyện đã định, ngươi chuẩn bị tinh thần đi”, tôi đứng dậy,
lòng buồn phiền, không muốn dây dưa thêm với nàng nữa.
Nàng đột nhiên túm tay áo tôi, kêu khóc, “Chẳng lẽ tỷ nhất định phải
đuổi cùng diệt tận sao?”.
Tôi không giận, thậm chí còn cười, quay đầu nhìn nàng, nói từng chữ
từng chữ: “Nếu như là đuổi cùng diệt tận, lúc này ngươi đã không còn ở
đây!”.
Nàng bị giọng nói lạnh lùng của tôi làm cho chấn động, gương mặt
hoang mang, mắt nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ như bỗng nhiên không quen
biết tôi.
“Tỷ tỷ thật là thủ đoạn…”, Thiến nhi cười thảm, gương mặt tuyệt vọng,
vẻ thục nữ đã không còn, con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh thâm độc.