Tôi cau mày, “Sau đó thế nào?”.
A Việt buột miệng cười, “Vương gia chỉ nói một câu, đó là loại gỗ tử đàn
Vương phi thích, đừng đụng hỏng!”.
Lúc Thiến nhi bước vào, mắt đỏ au, nhìn thấy tôi thì lập tức quỳ xuống,
khóc lóc van xin tôi cho nàng ở lại, nàng thà xuống tóc xuất gia chứ không
muốn bị gả đi Đột Quyết.
Tôi lẳng lặng nhìn nàng. Trước giờ tôi vẫn coi nàng là một đứa trẻ lỗ
mãng không hiểu chuyện. Giờ hồi tưởng lại, mỗi lần nàng xuất hiện… Lần
đầu tiên xuất hiện ở phủ Tướng Quốc Công, nàng xinh đẹp hồn nhiên, to
gan ném tuyết về phía Tiêu Kỳ. Lần thọ yến, ánh mắt như sóng nước,
ngang nhiên bày tỏ tình cảm. Đến Vương phủ, nàng khóc lóc kể lể, dùng
cái chết để cự tuyệt… Mỗi lần đều đúng mức, hoặc ngây thơ, hoặc si tình,
hoặc đáng thương, đủ để có được lòng thương mến của nam nhân. Nếu như
nam tử này không phải Tiêu Kỳ, mà là ca ca, Tử Đạm, hay người khác,…
Tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Sự mê hoặc này, không phải nam tử nào
cũng từ bỏ được.
Nam nhân khắp thiên hạ, tám chín phần mười đều thích nữ tử dịu dàng
ngoan hiền yếu đuối, chẳng phải ai cũng như Tiêu Kỳ, bỏ mặc con mắt
người đời, tận lòng tận tâm với nữ tử cùng sánh vai với mình.
Tâm trí chợt bay đi xa, chuyện cũ gợi lại trong lòng. Năm xưa thấy Tạ
Qúy phi nhu nhược không tranh giành, tôi còn từng cảm thấy bất bình thay,
hỏi cô cô tại sao không thể bỏ qua cho Tạ Qúy phi. Lời đáp của cô cô lúc
ấy, giờ khắc này vang vọng bên tai tôi, “Trong cung này không có một ai là
vô tội, con lớn lên rồi sẽ hiểu thôi. Nữ nhân đáng sợ nhất không phải là
người xù lông xù cánh, mà là người tỏ vẻ ngây thơ nhu nhược”.
Hơi lạnh xâm nhập vào thân thể, gió êm dịu len lỏi qua ống tay áo làm
tôi rùng mình.