“Đường Cạnh tính tình cay nghiệt, xưa nay không hòa thuận với đồng
liêu. Dạo gần đây tấu chương buộc tội hắn ngày càng nhiều, tuy nói khó
tránh khỏi việc ghen tỵ, nhưng mọi người đồng lòng như vậy, chưa chắc đã
không có nguyên nhân”. Tiêu Kỳ nhíu chặt mày, gương mặt có vẻ lo lắng.
Tôi im lặng. Thay đổi quan lớn ở bắc cương không phải chuyện nhỏ,
huống chi bên cạnh còn có Đột Quyết, con trùng trăm chân, ngắc ngoải mà
không chết. Trong hoàn cảnh này, Tiêu Kỳ không mong có thêm sự cố gì,
nếu Hạ Lan Châm muốn cưới nữ nhi Vương thị thì cứ chiều ý hắn.
Lúc quyết định để Thiến nhi hòa thân xong, tôi sai người đến truyền
Thiến nhi hôm sau tới phủ, để tôi chính miệng nói với nàng.
Tắm rửa xong, tôi trang điểm búi tóc. Thiến nhi đã đến, tôi để nàng chờ
trước phòng.
Một lúc lâu sau, A Việt vội vã chạy tới báo với tôi rằng Thiến nhi không
nghe lời hạ nhân khuyên can, chạy thẳng đến thư phòng tìm Vương gia
khóc lóc, tựa hồ như đã biết tin.
Tôi cả kinh, chuyện hòa thân sao có thể sớm tiết lộ như thế, chẳng lẽ là
do thị thiếp của ca ca báo tin với thẩm? Bất đắc dĩ, tôi chỉ phân phó A Việt,
“Ngươi qua bên kia xem tình hình thế nào, nếu có chuyện thì lập tức chạy
về báo ta, nếu như không thì dẫn nàng đến đây”.
Một lúc lâu sau, A Việt trở lại, gương mặt ửng đỏ, vẻ mặt như đang cố
gắng nhịn cười.
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, “Sao thế?”.
“Nhị tiểu thư thật là…”, mặt A Việt càng đỏ, rốt cuộc cũng không nhịn
cười được nữa, “Nàng dám khóc lóc đòi chết trước mặt Vương gia, còn
suýt chút nữa đâm đầu vào bình phong!”.