tôi đích thân khai sáng, vậy thì sau trăm tuổi, giang sơn của chàng, gia tộc
của tôi sẽ nhờ ai che chở?
Tôi không cam lòng từ bỏ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đánh
cược.
Mọi sự đều lặng lẽ được tiến hành trong tính toán của tôi. Mỗi ngày, tôi
âm thầm giảm bớt lượng thuốc dùng, cuối cùng chính thức ngừng thuốc.
Bao năm qua tôi không còn kháng cự uống thuốc nữa, Tiêu Kỳ từ lâu đã
buông lỏng đề phòng, không để ý đến chuyện này.
Còn lại, tôi chỉ có thể nhìn trời mà thầm khấn, cầu xin ông trời cho tôi
một cơ hội, tôi nguyện giảm thọ mười năm mà không hối hận.
Hai ngày sau, Tiêu Kỳ nhận được một bản tấu, lúc tôi đưa trà đến thư
phòng, bắt gặp chàng chắp tay đứng đó, nhíu nhíu mày như đang suy nghĩ.
“Nghĩ gì thế?”, tôi cười, đặt trà lên bàn.
“A Vũ, nàng về rồi”, Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt nghiêm nghị,
đưa bản tấu tới trước mặt tôi. Tôi nhìn lại, một dòng chữ đập vào mắt,
“Thiên tử chinh phạt, ý tại chủ tướng, tứ hải không yên, nhưng vừa khuất
phục. Nay khẩn cầu thiên triều ban cho nữ tử họ Vương, từ đây ký kết minh
ước, an bang thuận hòa, đặt nền móng cho ngày sau…”. Tôi kinh ngạc
không nhỏ, vội cầm lên đọc kỹ, lại thấy Tiêu Kỳ ở bên thản nhiên nói, “Là
Hạ Lan Châm”.
Tôi sững sờ, ánh mắt dừng lại rất lâu trên sáu chữ “ban cho nữ tử họ
Vương”.
Mỗi khi tôi sắp quên đi cái tên này, hắn luôn bất chợt xuất hiện, dường
như là để nhắc nhở tôi ở bắc cương xa xôi có một con người như thế tồn
tại, không cho tôi quên mất. Hắn đã là Đột Quyết Vương, nếu muốn cầu
hôn Hoàng thất thì cũng phải xin cưới nữ nhi tôn thất. Thế hệ này họ