Tôi nói không nên lời, yên lặng nắm chặt tay chàng, trong lòng trăm mối
tơ vò.
“Trời cao thực sự quá ưu ái ta, kiếp này có được người vợ như nàng”.
Chàng cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm, “Nhưng chuyện đời người cũng
không như mong muốn được. Ở trong quân nhiều năm, ta giết chóc vô số,
gót sắt lướt qua, không biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em chết thảm. Nếu như
trời cao vì vậy mà trừng phạt ta, khiến ta cả đời không có con, ta cũng
không oán trách”. Chàng nói như vậy, rõ ràng là cố ý trấn an tôi. Nhưng
càng như vậy, lòng tôi càng thêm đau.
“Ta nghĩ kỹ rồi”, Tiêu Kỳ mỉm cười nhìn tôi, hời hợt nói: “Nếu chúng ta
cả đời không có con thì sẽ nhận nuôi một đứa con trong họ hàng, nàng thấy
được không?”.
Tôi nhắm mắt, nước mắt như suối.
Chàng lại vì tôi mà từ bỏ huyết mạch ruột thịt, cam nguyện đời này
không con cháu.
Tình cảm sâu như vậy, nghĩa nặng như vậy, cho dù có bỏ ra cả đời cũng
không đền đáp được.
Sáng sớm, Từ cô cô đến bẩm báo với tôi rằng sau khi Thiến nhi chịu
nhục đã không chịu nổi, đêm qua suýt treo cổ tự tử, nguyện chết chứ không
muốn bị gả đi Giang Nam.
Tôi đang cầm kéo tỉa cành, nghe Từ cô cô nói dứt lời thì tay khẽ dùng
sức, cắt gãy một cành nhỏ.
“Nếu thực sự muốn chết thì không phải là suýt, mà là đã”. Tôi hờ hững
ném bỏ cành gãy, thờ ơ nói. Nữ tử động tí là muốn chết, lấy sinh mệnh để
uy hiếp người khác là loại người tôi ghét nhất từ trước đến nay. Tính mạng
là cha mẹ ban tặng, nếu như ngay cả bản thân mình cũng không coi trọng