những chuyện nhỏ không quan trọng mà tranh giành quậy náo không nghỉ,
cũng có lúc hồn nhiên tự do buông thả, ở trước mặt cha mẹ luôn là những
đứa trẻ mãi mãi không trưởng thành, cũng có lúc ưu thương xót xa, giấu
một phần tình cảm nho nhỏ trong lòng,..
Một trận gió thổi qua, hoa quế vàng rào rào tán loạn rơi xuống hành lang,
hương thơm ngào ngạt động lòng người.
Năm nay hoa quế nở có sớm một chút, hiện tại đã bắt đầu tàn.
Tôi cố ý cúi đầu mà bước đi, lại một lần nữa bị lời nói của ca ca chạm tới
tâm tư, nhất thời, trong lòng tràn đầy phiền muộn.
Nói cái gì mà sao Hồng Loan chiếu, sẽ sớm gặp phu quân… Phu quân
của tôi tới hoàng lăng giữ đạo hiếu, chưa xong kỳ hạn ba năm, làm sao có
thể trở về cưới tôi chứ.
Ba năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Tôi ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời mênh mang xa xôi, khẽ thở dài.
Hoàng lăng nơi chân trời xa kia, lúc này hẳn đã đón tiết trời thu mát mẻ
rồi.