Từ cô cô dở khóc dở cười, “Mau đừng nghịch nữa, tiểu Quận chúa của
tôi ơi… Tướng gia lúc này cũng đã hồi phủ rồi, còn náo loạn nữa là nô tỳ sẽ
bị trách phạt!”.
Thừa dịp tôi bị Từ cô cô giữ lấy, ca ca mới có thể dứt ra, cười lớn mà bỏ
chạy.
Tôi giận dữ quay đầu lại, “Từ cô cô! Lần nào cô cũng thiên vị huynh
ấy!”.
Từ cô cô lấy tay áo che miệng cười thầm, dáng vẻ xinh đẹp nho nhã, dịu
dàng nói, “Sao Hồng Loan chiếu là chuyện tốt, Quận chúa tại sao lại bận
tâm chứ?”.
Tôi nhất thời trừng mắt nhìn Từ cô cô, không biết nên vui hay nên buồn,
đến cả Từ cô cô cũng trêu ghẹo tôi rồi.
“Tướng gia hiện đang ở tiền đường, Quận chúa đến thỉnh an Công chúa
trước đi”. Cẩm Nhi ở bên cạnh khẽ nói, kịp thời giải vây giúp tôi.
“Cũng được”. Tôi tỏ vẻ không thèm để ý, xoay người rời đi, lại âm thầm
cúi đầu, che giấu hai gò má đang đỏ ửng.
Chúng tôi thật sự là một đôi huynh muội bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn đều
là như vậy.
Trong mắt người đời, ca ca phong lưu tuấn nhã, tôi xinh đẹp tôn quý, đều
là những nhân vật thần tiên được thế nhân ngưỡng mộ.
Nhưng mà, cái gọi là hậu duệ danh môn quý tộc phong lưu tao nhã chẳng
qua chỉ là vẻ bề ngoài.
Nói đúng ra, chúng tôi là một đôi huynh muội bình thường giống như
những thiếu nam thiếu nữ bình dân, cũng có lúc bướng bỉnh chơi đùa, vì