Khương đẹp mà không có con, người nước Vệ mới làm bài Thạc Nhân để
phô trần việc ấy ra, mà chương đầu quá khen tặng sự tôn quý của gia tộc
nàng để thấy rõ nàng là chính đích phu nhân, đáng được thân mến trọng
hậu, đây là lời than thở sâu xa cho sự mê hoặc tối tăm của Trang Công, vua
nước Vệ.Dịch thơ: Tạ Quang Phát Người đẹp nay trưởng thành đằm thắm,
Áo mỏng che lớp gấm rực màu. Nàng là ái nữ Tề hầu, Phu nhân nước Vệ,
đứng đầu cung nga. Tề đông cung nàng là em gái, Chị em nàng đã lấy Hình
hầu, Đàm công, dì dượng với nhau. (Nguồn: thivien.net)
Ca ca cười lớn tránh được, miệng vẫn còn tiếp tục trêu tức tôi, “Vệ hầu,
Vệ hầu, Vệ hầu của A Vũ nhà ta ở đâu thế?”.
Tôi cắn môi, vành tai lại nóng lên, hai gò má cũng có vẻ nóng lên.
“Phụ thân không phải Tề hầu, huynh cũng không phải Đông cung Thái
tử”, tôi nén giận trừng mắt, “Huynh dám nói đùa như vậy, để phụ thân nghe
thấy xem có đánh gãy chân huynh không?”.
“Mặc dù không phải là vậy, nhưng cũng không khác biệt là mấy, chẳng lẽ
muội không phải muội muội của Thái tử?”. Thấy tôi đỏ bừng mặt, kẻ đáng
hận kia càng thêm đắc ý, mỉm cười tiến lại, “Hôm qua huynh đã xem cho
muội một quẻ, quẻ đã nói, A Vũ nhà ta năm nay có sao Hồng Loan chiếu,
sẽ gặp được lương nhân*!”.
*Lương nhân: người mà số mệnh đã định sẽ trở thành một nửa của mình
và bản thân cũng sẽ dành trọn tình cảm cho người đó.
Tôi dậm chân một cái, giơ tay hướng về phía eo huynh ấy mà chọc, ca ca
hắn sợ nhất là bị nhột, cuống quýt nghiêng mình né tránh, cùng tôi nháo
loạn một góc sân.
Đám người Cẩm Nhi thấy tôi và ca ca đùa giỡn, đứng lui sang một bên,
khanh khách cười không ngừng.