Giờ khắc này, tất cả mọi người đều như tách biệt thật xa xôi, chỉ còn một
mình tôi đứng lặng im.
Vạn người chăm chú nhìn về phía tôi, duy chỉ không có hắn.
Không còn ánh mắt vĩnh viễn dịu dàng chứa ý cười kia.
Tôi biết từ giờ khắc này, khoảng thời gian trước đây đã một đi không trở
lại.
Tinh mơ ngày hôm sau, tôi bị Từ cô cô giục dậy sớm, trời còn chưa sáng
đã bắt đầu thay y phục, thoa phấn, trang điểm.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi thực hiện lễ nghi của một nữ tử đã trưởng
thành, đi thỉnh an cha mẹ.
Trang điểm xong, Từ cô cô, Cẩm Nhi và một đám thị nữ kinh ngạc nhìn
tôi hồi lâu, không nói nên lời.
Trong gương là một nữ tử tóc búi phi tiên, mặc váy dài xanh ngọc thêu
chim loan bằng chỉ bạc, bên ngoài khoác áo choàng mỏng thêu hoa tường
vi.
Rõ ràng là tôi, nhưng cũng rõ ràng không còn là tôi.
Đêm qua có mưa nên sáng nay trời quang đãng, gió nhè nhẹ thổi làm
từng cánh hoa quế tung bay dưới mái hiên, thoang thoảng trong không khí
mùi hương thơm mát của nhụy hoa.
Đến hành lang phía tây thì chạm mặt ca ca một thân bạch y tay áo bồng
bềnh đi tới.
Ca ca “a” một tiếng, đi quanh tôi một vòng, đôi mày kiếm nhướng nhếch
lên cao hết mức, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.