Mẫu thân tự tay vén tóc tôi lên, từng lớp từng lớp tóc xếp lên nhau thành
một búi cao.
Cô cô mang một cây trâm bát ngọc lưu ly ngự tứ* tới cài vào búi tóc trên
đầu tôi, dùng chiếc khuyên cài tóc* hình trăng khuyết có gắng mười tám
viên trân châu to tròn vén những sợi tóc xõa trước trán của tôi lên, để lộ
vầng trán trơn bóng.
*Ngự tứ: vật vua ban
*Khuyên cài tóc: lược cài tóc ngày nay
Mẫu thân mỉm cười rơi lệ, không hề chớp mắt nhìn tôi quỳ lạy tổ tiên,
hoàng hậu, phụ mẫu, huynh trưởng khi lễ quan đọc lời chúc tụng. Kết thúc
buổi lễ, tôi chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn tứ phía.
Dưới sảnh đường hoa lệ, mọi người đều yên lặng không phát ra một tiếng
động.
Ánh đèn rực rỡ trên cao chiếu bóng dáng tôi xuống nền gạch sáng, tôi
nhìn thấy búi tóc mây cao, yểu điệu thướt tha.
Tôi từ từ bước từng bước, thu hút ánh mắt ánh mắt mơ màng của mọi
người, khiến lễ quan quên cả hát lễ.
Đứng độc lập giữa nơi trung tâm rực rỡ ánh sáng, hết thảy hào quang đều
tập trung hết trên người tôi.
Đón nhận ánh mắt của mọi người, tôi khe khẽ ngước mặt lên, cô độc mà
kiêu hãnh, vô cùng tự hào.
Lần đầu tiên trong đời, tôi tách khỏi mọi người, không cần cha mẹ huynh
trưởng đứng phía trước dang rộng cánh tay bảo vệ.