phếch, vạt trường sam bị gió thổi khẽ bay bay. Con mèo hoa nhảy xuống
khỏi bệ cửa sổ, chạy đến cọ cọ vào chân tiên sinh, cổ họng phát ra những
tiếng kêu nho nhỏ như làm nũng.
“Tiên sinh dậy sớm thế!”, Lý Quả Nhi nhếch môi cười, lau tay vào vạt
áo, “Ta múc nước cho tiên sinh!”.
“Quả Nhi, ta nói rồi, ngươi không cần phải ngày nào cũng đưa củi tới”,
tiên sinh nhìn bó củi trên mặt đất, khẽ nhíu mày, thần sắc vẫn ấm áp,
“Những chuyện này đã có Phúc bá làm, ngươi cần chăm chỉ đọc sách,
không thể chạy lung tung bên ngoài”.
Lý Quả Nhi cười hì hì, đàng hoàng xuôi tay đứng nghiêm, không dám để
lộ vẻ mệt mỏi, chỉ gật đầu nghe.
Tiên sinh nhìn thấy nó như vậy, lắc đầu cười nhẹ một tiếng, từ từ đi đến
bên giếng nước.
“Để ta, để ta!”, Lý Quả Nhi tay chân lanh lẹ, đoạt lấy gáo nước, múc
nước giếng lên, “Tiên sinh rửa mặt!”.
Tiên sinh cười, gõ một cái lên trán Lý Quả Nhi, “Đọc sách thì không thấy
ngươi nhanh như vậy!”.
Quả Nhi vò đầu cười, nhìn tiên sinh vén hai ống tay áo lên, hai tay vốc
nước, cúi người rửa mặt.
Bọt nước lăn trên gương mặt tiên sinh, thấm ướt vầng trán. Trên mái tóc
đen nhánh lộ ra vài sợi bạc, đã bạc từ lâu rồi.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên gương mặt tiên sinh càng khiến gương
mặt trắng nhợt nhạt, nhìn đôi lông mày đen, mũi cao, tóc dài, làm sao cũng
không thấy giống người ở chốn thế gian này mà tựa như thần tiên bước ra
từ trong tranh. Lý Quả Nhi hơi ngẩn ra, chợt thấy một dòng nước chảy