xuống dọc theo gương mặt sắp rơi vào trong vạt áo tiên sinh liền vội vàng
lấy khăn tay trong ngực áo đưa tới, rồi lại ngượng ngùng dừng tay, e sợ cái
khăn làm bẩn tiên sinh.
Tiên sinh rửa tay, một đôi bàn tay thon dài ngâm trong nước đẹp hơn cả
bạch ngọc.
“Tiên sinh đến từ đâu vậy?”, Lý Quả Nhi ngẩn ngơ ngửa cổ. Vấn đề này
nó đã hỏi bảy tám lần rồi, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi tiếp, biết rõ
mỗi lần tiên sinh đều trả lời giống nhau: “Ta đến từ phía bắc”.
Lần này, tiên sinh vẫn không cảm thấy phiền, mỉm cười trả lời hệt như
vậy.
Lý Quả Nhi biết, cho dù nó có hỏi thế nào, tiên sinh cũng không cho nó
đáp án khác.
Tiên sinh tựa như một điều bí ẩn, không đúng, là câu đố nó nghĩ cả đời
cũng không ra.
Trước khi tiên sinh đến đây, thôn này đã hơn một trăm năm không có
người đọc sách.
Nói ra thì đây cũng là nơi núi cao nước trong, đất đai phì nhiêu, nhưng
lại là vùng xa xôi, ngăn cách thế giới bên ngoài quá xa, rất ít khi có người
nơi khác băng núi vượt đèo đến vùng biên giới phía nam này.
Nam nữ già trẻ trong thôn chỉ biết trồng trọt, mặt trời mọc đi làm, mặt
trời lặn về nhà, không mấy người biết chữ.
Mấy năm trước, từng có hai người biết đọc sách, nhưng ở không lâu thì
rời quê đi xa, không trở về nữa. Người dân ở đây ai cũng chất phác đạm
bạc, sống yên vui hài lòng, cần cù trồng trọt trên mảnh đất tổ tiên để lại,
nhà nhà cơm áo no đủ.