La Nhị nhìn Diêu nương, thấy nàng cúi đầu im lặng thì nói tiếp, “Những
người bần hàn trước kia, ngoại trừ binh lính đánh giặc thì không hy vọng có
đường công danh, hôm nay Thánh thượng lập Trường thu tự khắp nơi, chọn
lựa những người hiền đức, rất nhiều người xuất thân hàn vi đã được chọn
vào kinh thành rồi…”.
La Đại nghe cái hiểu cái không, hăng hái hỏi: “Trường thu tự là chỗ nào?
Là chùa sao? Những người được chọn sẽ phải làm hòa thượng?”.
“Đương nhiên không phải làm hòa thượng”, La Nhị dở khóc dở cười,
nhưng cũng lắc đầu nói không biết Trường thu tự là gì.
Lại nghe tiên sinh chắp tay, nhẹ giọng nói: “Trường thu là cung danh của
Hoàng hậu thời Hán, mượn danh này xây trường thì gọi là Trường thu tự.
Thị giám tức là thị quan trong cung, cũng là người thân tín của Đế hậu,
tuyên ý chỉ, lo sự vụ”.
Huynh đệ La gia bừng tỉnh đại ngộ.
“Tiên sinh không bước chân ra khỏi nhà sao biết được chuyện thiên hạ?
Thật là cao nhân!”, La Nhị thán.
Tiên sinh nhẹ xoay người lại, nở nụ cười có chút cay đắng, “Nếu thật như
ngươi nói… hắn, quả thực không tệ”.
La Nhị nghe không rõ, chỉ biết tiên sinh nói không tệ, có ý là tán thành
thì như được khích lệ, cứ thao thao bất tuyệt… kể từ lúc Thánh thượng khai
quốc, nói đến chuyện hàng phục người Bắc Man, còn nói lúc Giang Hạ
Vương về triều long trọng thế nào. Hắn chưa từng vào kinh, chỉ nghe người
ta nói thế, lời nói trong miệng người dân truyền tai nhau càng khiến câu
chuyện trở nên thần kỳ, Giang Hạ Vương được nhắc tới chẳng khác nào
thần tiên hạ phàm.
La Đại, Hổ Đầu và Lý Quả Nhi nghe mà cứ há hốc miệng.