“Đúng vậy, quốc tang đã nửa năm, vẫn chưa hết kỳ để tang”, La Nhị giải
thích, “Ở đây xa xôi, chuyện quốc tang lớn như vậy cũng khó truyền tới,
hai vị không biết là phải”.
Thấy thần sắc Diêu nương có vẻ hốt hoảng, La Nhị lại muốn giải thích,
bỗng nghe tiên sinh nói: “Là Thái hoàng Thái hậu hoăng?”.
La Nhị lắc đầu: “Thái Hoàng Thái hậu đã hoăng từ mấy năm trước”.
Giọng Diêu nương chợt chói tai, “Đó là…”.
“Là Kính Ý Hoàng hậu”, La Nhị thở dài nói, “Người ta nói hồng nhan
bạc mệnh, không ngờ tới quốc mẫu…”.
Lời hắn còn chưa hết, đã nghe phía sau “bộp” một tiếng.
Tiên sinh vốn chắp tay đứng ở cửa, sau lưng còn một chồng sách chưa
xếp, không biết vì sao bị tiên sinh đánh rơi.
Chồng sách đầy bụi bặm, xốc xếch lả tả rơi đầy đất, mùi bụi xông thẳng
vào mũi.
Cửa lớn trong phòng đang mở, một trận gió lớn thổi qua, những trang
sách ào ào lật tung.
Một đống giấy cũ không biết viết gì kẹp trong sách rơi ra ngoài, bị gió
thổi bay tán loạn.
Lý Quả Nhi phản ứng nhanh nhất, kêu lên một tiếng, vội chạy qua nhặt.
Những trang giấy cũ ố vàng, mỏng tang bay theo gió, đập vào cánh cửa,
càng bị gió thổi loạn lên.
La Nhị phục hồi lại tinh thần, thấy giấy tờ lộn xộn trên đất thì vội gọi Hổ
Đầu đi nhặt cùng.