“Tiên sinh, tiên sinh, tờ này rơi xuống giếng…”, Lý Quả Nhi đứng ngoài
sân vội kêu to.
Quay đầu lại, tiên sinh mặc thanh sam đơn bạc vẫn đứng thẳng tắp tại
chỗ, tay dừng lại trong không trung, ngây ngốc nhìn trang giấy bay múa
trước mắt, đáy mắt trống rỗng. La Nhị cất tiếng gọi hắn, ánh mắt hắn lại cứ
đăm đăm nhìn về phía xa, lướt qua tường viện, lướt qua hàng rào, lướt qua
mây trên trời… Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, khiến người nhìn hoa
mắt.
Gương mặt tiên sinh, dưới ánh mặt trời, không một chút huyết sắc.
Bên tai Diêu nương văng vẳng bốn chữ “Kính Ý Hoàng hậu”, chỉ cảm
thấy tất cả không phải là thật, bản thân như thể rơi vào trong mộng, khi tỉnh
lại, trước mắt đã là cảnh tượng sách rơi đầy đất, giấy toán loạn… Một tờ
giấy xoay vòng, nhè nhẹ lướt qua mái tóc nàng, rơi xuống trước chân người
nọ.
Hắn vẫn đứng bất động, ngây ngốc, như thể không nhìn thấy gì cả.
Diêu nương há miệng định gọi tên hắn, nhưng tiếng bị nghẹn ở cổ.
Lại thấy hắn rốt cuộc có phản ứng, chậm rãi cúi người, đưa tay định nhặt
tờ giấy dưới chân lên.
Rõ ràng ở ngay trước mắt hắn, có thể với tay tới, nhưng tay hắn lại run
rẩy, mấy lần vẫn không bắt được tờ giấy vàng ố.
Diêu nương không kìm được nữa, bước nhanh tới, cúi người nhặt tờ giấy
lên.
Hắn không nhặt được, bàn tay dừng lại trong không trung, quên cả co về.