Đi ra khỏi điện, vịn vào lan can, thất thần suy tư.
Tuổi hai lăm của mình đi rồi, hôm nay cũng qua cả ba mươi lăm… chờ
một ngày chết đi trong thâm cung.
“Việt cô cô”.
Thừa Thái Công chúa chẳng biết từ lúc nào đã đi đến phía sau nàng, lặng
lẽ không một tiếng động, khóe mắt vẫn còn ánh lệ.
Việt cô cô vội khom người nói: “Từ cô cô có chịu uống thuốc?”.
“Uống rồi, vừa mới nằm ngủ”, Thừa Thái Công chúa ảm nhiên cúi đầu,
hai người nhất thời im lặng.
Một hồi lâu, Thừa Thái Công chúa buồn bã nói: “Từ cô cô vẫn oán trách
phụ hoàng”.
Việt cô cô lặng thinh.
“Đã nhiều năm như vậy, Từ cô cô vẫn ôm hận, vẫn trách phụ hoàng hại
chết mẫu hậu”, Thừa Thái Công chúa bỗng nhiên che mặt.
Việt cô cô cúi đầu, cố nén chua xót trong lòng.
Kể từ khi Kính Ý Hoàng hậu hoăng, Từ cô cô liền hận Hoàng thượng,
nếu không phải lao lực vì nghiệp Đế Vương, Hoàng hậu cũng sẽ không đột
ngột mất sớm. Sau đó Hoàng thượng hạ chỉ, phong tỏa cung Hàm Chương,
không cho bất luận kẻ nào bước vào, cũng đưa Thái tử và tiểu Công chúa
gần bốn tuổi đi, giao cho người khác nuôi dạy, không cho Từ cô cô chăm
sóc nữa, đồng thời phong Từ cô cô làm cáo mệnh phu nhân – Triệu quốc
phu nhân. Khoan dung như thế, Từ cô cô vẫn không chịu tha thứ, luôn nói
lời châm chọc Hoàng thượng.
Trong thiên hạ, chỉ có mình nàng dám vô lễ với Hoàng thượng như thế.