Thiếu niên bạch y ngân thương kia bước đến từ trong máu lửa, vươn hai
tay về phía nàng.
Thiếu niên mỉm cười ấm áp kia, cùng nàng thả diều trong ngự uyển.
Thiếu niên trầm mặc thương xót kia chia sẻ nỗi buồn của nàng lúc đại
tang mẫu hậu.
Nhưng, từ lúc nào mọi thứ đã thay đổi?
“Đã thay đổi quá nhiều, không còn như xưa nữa…”, Thừa Thái Công
chúa ảm đạm cười một tiếng.
“Hắn không thay đổi”, Việt cô cô lẳng lặng nhìn nàng, nói một câu đánh
trúng trái tim.
Không sai, hắn không thay đổi, chẳng qua là nàng có một mình thôi.
“Một nữ tử cũng không có quá nhiều cái mười năm để bỏ phí”, Việt cô
cô buông tầm mắt, giọng nói thẫn thờ.
“Mười năm…”, Thừa Thái Công chúa có chút hoảng hốt.
Lúc mẫu hậu hoăng, chỉ còn nửa tháng nữa là nàng cập kê.
Vốn mẫu hậu đã có ý chờ sau khi lễ cập kê tổ chức xong sẽ gả nàng cho
Tiểu Hòa ca ca.
Khi đó, nàng xấu hổ đồng ý, hoàn toàn cam nguyện.
Nhưng, chỉ trong một đêm, tiếng chuông buồn bã vọng khắp lục cung,
hết thảy đổi thay, vận mệnh từ đó chuyển sang một hướng khác.
“Ngày Trường An Hầu tây chinh, Hoàng thượng có ý tứ hôn, Công chúa
lại cự tuyệt”, Việt cô cô thở dài, “Đã bỏ qua hai lần… Công chúa, thứ cho