nô tỳ nhiều lời, nhân thế vô thường, cái có được cần biết quý trọng”.
Thừa Thái Công chúa trầm mặc.
Đây đã là lần bỏ lỡ thứ ba.
Có lẽ phải nói là nàng đã tự buông tay đánh rơi hạnh phúc.
Lần đầu tiên là mẫu hậu hoăng, nàng muốn giữ đạo hiếu ba năm, đền ơn
dưỡng dục của mẫu hậu. Ba năm qua đi, Tiểu Hòa ca ca cầu ban hôn, nàng
lấy lý do Thái tử, Diên Hi Công chúa còn nhỏ, thân là tỷ tỷ phải có trách
nhiệm dạy dỗ, lần nữa từ chối. Từ đó, Tiểu Hòa không xin ban hôn nữa,
một thân một mình lặng lẽ chờ, phụ hoàng có ý gả, nàng cũng quyết từ
chối.
Nửa năm trước, giặc ngoại tây cương âm thần cấu kết với Đột Quyết,
xâm phạm biên giới.
Phụ hoàng tức giận, vẫn hận năm xưa không thể diệt sạch dư nghiệt Đột
Quyết, muốn dẫn quân thân chinh, san bằng tây cương.
Song hai năm qua, phụ hoàng vất vả chính vụ, dốc hết tâm huyết, tuổi tác
đã cao, lại thêm vết thương cũ chinh chiến lâu năm tái phát, quần thần ai
cũng can gián khuyên Hoàng thượng đừng đi. Phụ hoàng lo Thái tử còn
nhỏ, chưa được mười lăm, không dám để Thái tử giám quốc, suy đi nghĩ
lại, cuối cùng đồng ý để Tiểu Hòa ca ca ra trận, phong huynh ấy làm Đại
tướng quân tây chinh, dẫn hai mươi vạn đại quân đi dẹp giặc ngoại xâm.
Ngày xuất chinh, Tiểu Hòa ca ca vào cung từ giã, tới Cảnh Hoàn cung
gặp nàng.
Huynh ấy không làm vẻ xa cách như thường ngày, không gọi nàng là
Công chúa mà gọi thẳng khuê danh, “Tẩm Chi, Tạ Tiểu Hòa mặc dù không
thể anh hùng cái thế, nhưng cũng có nhiệt huyết một nam nhân nên có, lần