Cũng chỉ có nàng, bất luận vô lễ thế nào, Hoàng thượng cũng độ lượng
bỏ qua, giữ nàng ở lại trong cung tĩnh dưỡng tuổi già.
Thừa Thái Công chúa nức nở nói: “Từ cô cô không chịu hiểu, Triệt nhi
cũng không hiểu chuyện, không ai hiểu cho nỗi đau của phụ hoàng…”.
“Tiên Hoàng hậu mất sớm, làm Từ cô cô quá đau lòng. Từ cô cô vốn là
người nhà, sớm coi tiên Hoàng hậu như con”, Việt cô cô nghiêm nghị nói,
“Từ cô cô chỉ là không đành lòng thấy tiên Hoàng hậu vất vả”.
“Nhưng mẫu hậu cam nguyện!”, Thừa Thái Công chúa bật thốt lên.
Việt cô cô kinh ngạc ngắm nhìn gương mặt Công chúa, mặc dù không
giống với vẻ tao nhã tuyệt thế của tiên Hoàng hậu, nhưng thần thái thì
tương tự. Đúng rồi, nàng nhớ lại được, tiên Hoàng hậu lúc nào cũng giữ
thần sắc quyết tuyệt không hối hận như thế.
Nhìn Công chúa lớn từ tuổi mười một đến giờ, nàng đột nhiên không biết
nên vui mừng hay thương tiếc.
“Là cam nguyện, thế gian này luôn có một người, cam nguyện vì người
khác…”, Việt cô cô cuối cùng không kìm được, ngước mắt nhìn nàng thật
sâu, “Công chúa, đã mười năm”.
Thừa Thái Công chúa ngẩn ra.
Việt cô cô chầm chậm nói: “Trường An Hầu cũng cam tâm tình nguyện
chờ người mười năm”.
Sắc mặt Thừa Thái Công chúa dần thay đổi, đáy mắt hiện lên vẻ bi ai.
Trường An Hầu, Đại tướng quân tây chinh… So với những cái tên hiển
hách này, nàng chỉ muốn nhớ tên gọi lúc đầu, Tiểu Hòa ca ca.