như một cô bé bướng bỉnh, “Mệt chết đi được, đám người này lúc nào nói
chuyện cũng dài dòng”.
Việt cô cô cười dâng trà sâm lên, không kìm được mà nhắc nhở: “Lần
này Diên Hi Công chúa về kinh, cũng không thể để Hoàng thượng tiếp tục
nuông chiều như trước. Nữ tử mười bốn, chớp mắt là cập kê rồi, vẫn còn lỗ
mãng như vậy, còn thể thống gì nữa! Công chúa cần phải khuyên nhủ
Hoàng thượng mới được!”.
Thừa Thái Công chúa ngẩn ra, cười nói: “Việt cô cô nói chuyện càng
ngày càng giống thầy đồ! Ta cảm thấy Tiêu Tiêu như thế rất tốt, vô lo vô
ưu, không phải là không có phong phạm Công chúa Hoàng gia”.
“Tuy là nói như thế, nhưng Diên Hi Công chúa cũng sẽ có ngày phải gả
đi, không thể cả đời được Hoàng thượng nuông chiều…”, Việt cô cô nhíu
mày.
Thừa Thái Công chúa mỉm cười, hạ tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Việt cô cô,
trong nhà đế vương, tự do tự tại là ước nguyện xa vời. Ta hiểu được ý phụ
hoàng, người hy vọng Tiêu Tiêu có thể trở thành một ngoại lệ, không lo nỗi
sầu Hoàng gia, bản thân ta cũng hy vọng như thế”.
Đột nhiên chua xót trào dâng khiến vành mắt Việt cô cô đỏ lên.
Nàng làm sao có thể không biết, Hoàng thượng gắng hết sức dung túng
Diên Hi Công chúa là bù đắp những áy náy đối với người vợ đã mất.
Tiên Hoàng hậu sinh thời từng mong mỏi như vậy, nhưng cả đời không
thực hiện được, Hoàng thượng muốn dành toàn bộ điều ấy cho con người.
“Vĩnh lăng đã xây xong, hôm trước phụ hoàng có tới kiểm tra, rất hài
lòng”, Thừa Thái Công chúa lẳng lặng quay đầu, ngước mắt nhìn bầu trời
bao la ngoài tường thành, vờ như không thấy nước trong đáy mắt Việt cô
cô.