Việt cô cô thở dài, “Hoàng thượng cả đời cần kiệm, không hay sửa sang
cung thất, duy chỉ có Vĩnh lăng là năm nào cũng tu sửa”.
Mẫu hậu được chôn cất ở tẩm điện sâu nhất Hoàng cung, cả Hoàng lăng
bao bên ngoài đó xây mất chín năm.
Chín năm… Thừa Thái Công chúa buồn bã mỉm cười, đó là nơi hai
người họ hẹn ước mãi ở bên nhau, xây chín năm có là cái gì.
Không biết địa cung Vĩnh lăng huy hoàng đẹp đẽ thế nào?
Ngoại trừ phụ hoàng, quan viên giám sát xây dựng và thợ thủ công ra,
chưa từng có ai bước vào Hoàng lăng nửa bước.
Ngày hai mươi tháng tư, gió mạnh, mưa dầm âm u.
Hoàng cung bị bao phủ trong mưa gió, các cung đã sớm treo đèn lồng
trắng, rèm ở các điện cũng đổi từ sắc xanh sang trắng muốt.
Mười năm qua, ngày này mỗi năm, trong cung đều như thế.
Đêm, Thừa Thái Công chúa mặc quần áo trắng đi tới điện Hàm Chương.
Trong điện không thắp đèn, chỉ có một ánh nến âm u.
Cung nhân đứng ở xa xa ngoài hành lang, bên trong không có ai hầu hạ.
Cung Hàm Chương là cấm địa trong cung, ngoại trừ Hoàng thượng, bất
luận là ai cũng không được đặt chân vào.
Thừa Thái Công chúa nhíu mày hỏi nội thị: “Nghe Thái y nói, hôm nay
Hoàng thượng chưa uống thuốc?”.
Nội thị hoảng sợ lắc đầu, “Hoàng thượng phân phó rồi, nếu không được
truyền thì bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu, nô tài không dám bưng