Mọi thứ không chút bụi bặm, cảm giác như vừa mới đây thôi đã có người
quét dọn.
Nàng chợt có ảo giác, mẫu hậu còn ở nơi này, đang ở đâu đó sau tấm
bình phong, rảnh rỗi tựa vào giường đọc sách, nghe được nàng hoặc Tiêu
Tiêu cười đùa chạy vào thì sẽ mỉm cười đưa mắt nhìn, lấy khăn lụa lau mồ
hôi cho các nàng.
Mẫu hậu sẽ dịu dàng nói chuyện với các nàng, nghe đám trẻ tranh giành
huyên náo, nói một lúc mệt mỏi thì sẽ ho khan.
Mỗi lần như vậy, phụ hoàng sẽ đuổi các nàng đi, không cho cuốn lấy
mẫu hậu nữa.
Thoáng chốc, phía sau bình phong bỗng vang lên tiếng ho khan thật.
“Mẫu hậu!”, nàng kinh hô, chợt giật mình nhận ra đó là giọng phụ hoàng,
là phụ hoàng đang ho.
Nàng bước nhanh tới gần, đến trước bình phong thì chợt dừng chân,
không có dũng khí bước tiếp.
Nàng cứ như vậy xông vào, phụ hoàng có giận không… Thừa Thái Công
chúa đột nhiên luống cuống chân tay, như thể một đứa bé mắc lỗi.
“Nàng đến rồi”.
Phụ hoàng mỉm cười trầm giọng nói, giọng vọng ra từ sau bình phong, lộ
vẻ dịu dàng.
Nàng cả kinh, mặt nóng lên như lửa đốt, tim đập mạnh.
“Nàng tưởng nàng nấp rồi ta sẽ không thấy sao? Còn không mau qua
đây!”, giọng phụ hoàng cơ hồ khiến nàng không dám tin. Vị Đế vương