thường ngày lãnh đạm nghiêm túc đang mỉm cười mơ màng, nụ cười vô
cùng ấm áp, thân thiết, khiến nàng nhất thời lúng túng.
Thừa Thái Công chúa cúi đầu đi ra khỏi bình phong, e sợ không dám
ngẩng đầu.
Một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh gì.
Nàng kinh ngạc giương mắt, lại thấy trên giường phượng, màn buông
xuống, bên trên ngổn ngang chén rượu, rượu văng tứ phía.
Phụ hoàng mặc huyền y, tóc tai tán loạn say xỉn nằm phía sau rèm, như
tỉnh như mơ.
“Phụ hoàng?”, nàng run rẩy thử gọi một tiếng.
Không nghe thấy trả lời, lại thấy phụ hoàng cười, đọc một câu gì đó, đứt
quãng.
“Lục hề y hề, lục y hoàng lý. Tâm chi ưu hĩ, hạt duy kỳ dĩ…”.
Bài “Lục y” trong Bội phong – Quốc phong – Thi kinh (Khổng Tử).
Nàng ngây người. Trước giờ chưa từng nghe phụ hoàng ngâm xướng,
cũng không biết giọng người lại thâm trầm tha thiết như thế, nghe mà nhói
lòng.
“Lục y” là điệu bi ca nhớ mong hoài niệm người vợ đã mất.
Nàng không nghe tiếp được nữa, bỗng dưng quỳ gối xuống, “Phụ hoàng,
cầu xin người quý trọng long thể”.
Tiếng ngâm nga sau màn ngừng lại, nàng thấy phụ hoàng nhấc mình dậy,
ngoảnh mặt nhìn sang, dung nhan thanh tuấn vẫn còn nét đau thương, tóc
bạc phai sương lả tả, dưới ánh nến càng lộ ra vẻ suy sụp.