Người là vua, là cha, là phụ hoàng trên danh nghĩa của nàng… Người
nhận nuôi nàng, cho nàng vinh quang và tình cảm gia đình, đích thân dạy
dỗ nàng và đệ đệ, muội muội, chưa từng vì mẫu thân mất sớm mà bỏ bê
không quan tâm các con. Người bỏ trống hậu vị, không nạp lục cung, thế
gian này không có nữ tử nào có thể lọt vào đôi mắt người nữa.
Mẫu hậu còn, nàng là đứa con gái hầu hạ bên người.
Mẫu hậu mất, nàng thành trưởng tỷ, phải đứng ra chèo chống thay mẫu
hậu, che chở đệ đệ, muội muội tấm bé, làm bạn với phụ hoàng.
Phụ hoàng, Triệt nhi, Tiêu Tiêu đã trở thành những người thân thiết nhất
của nàng.
Không biết từ lúc nào, nàng đã không nỡ rời xa họ, cho dù là Tiểu Hòa
ca ca cũng không thể thay thế họ.
Người khác không hiểu vì sao nàng cứ cố ý ở lại trong cung, bỏ lỡ hôn
kỳ, đảo mắt đã hai mươi lăm tuổi.
Có người nói Thừa Thái Công chúa tự phụ tôn quý, ngay cả người tuấn
tú tài giỏi như Trường An Hầu cũng không chịu gả; cũng có người nói
Thừa Thái Công chúa hiếu nghĩa, cam nguyện ở lại trong cung để báo ân…
Đúng vậy, nàng cam nguyện! Cam nguyện cả đời không lấy chồng, chỉ
muốn ở bên cạnh phụ hoàng bầu bạn, theo phụ hoàng từ từ đi con đường
Đế vương…
“Phụ hoàng, người không nằm mơ, con là Tẩm nhi!”, nàng nghẹn ngào
nhào tới bên giường, liều lĩnh bắt lấy tay phụ hoàng.
“To gan!”, Tiêu Kỳ bỗng sực tỉnh, bật dậy, phất tay áo đẩy nàng ra.
Nàng ngã nhào xuống đất, buồn bã ngẩng đầu nhìn phụ hoàng.