“Sao lại là con?”, phụ hoàng nhìn thấy nàng, đôi mày rậm lập tức cau lại.
Nàng cũng ngơ ngẩn, không biết nên đáp lại thế nào.
Phụ hoàng bỗng nhiên cười một tiếng, chán nản nằm xuống, lẩm bẩm
nói: “Kỳ quái, sao trẫm lại mơ thấy Tẩm nhi… A Vũ, là nàng giở trò có
đúng không?”.
Phụ hoàng nhẹ cười ha hả, quay người về phía trong, “Nàng không xuất
hiện trong giấc mộng thì ta sẽ đến gặp nàng”.
Thừa Thái Công chúa ngơ ngác, sắc mặt trắng nhợt.
“Phụ hoàng…”, nàng mấp máy môi mỏng, bỗng nhiên nghẹn ngào, nước
mắt rơi lã chã.
Thì ra là, phụ hoàng tưởng nàng là mẫu hậu, ngay cả nằm mơ cũng
không muốn thấy nàng.
Mười năm, nàng ở bên phụ hoàng, kính người như vua, hầu hạ như cha,
chia sẻ nỗi đau thương cô tịch của người…
Thời niên thiếu chỉ biết kính sợ, nhìn phụ hoàng như nhìn vị thần.
Dần dần trưởng thành, tận mắt thấy phụ hoàng và mẫu hậu nắm tay nhau
đi trên đường đời, lưỡng tình tương duyệt, mới biết thế gian quả thực có
tình cảm sâu đậm đến thế.
Bốn năm tốt đẹp ngắn ngủi như nháy mắt, mẫu hậu mất, vương tọa cao
cao tại thượng chỉ còn mình phụ hoàng, một thân một mình cô độc. Trong
tay nắm quyền sinh quyền sát thiên hạ, lại không níu kéo được một người
quan trọng nhất. Mười năm, khoảng cách trời đất vĩnh biệt… Mỗi ngày
qua, mỗi năm qua, nàng dần lớn lên, phụ hoàng từ oai hùng anh khí biến
thành mái tóc pha sương.