thuốc vào”.
“Thuốc này không thể lỡ ngày nào cả”, Thừa Thái Công chúa lo lắng nói,
nhìn vào trong điện một hồi lâu, vẫn lo sợ không biết nên vào hay không.
Điện Hàm Chương mỗi năm chỉ mở ra một lần. Phụ hoàng thường ngày
không ở đây, cũng rất ít khi để lộ nỗi tưởng nhớ, chợt có ai nhắc đến mẫu
hậu cũng không tỏ ra bi ai. Song bao năm qua, mỗi ngày giỗ mẫu hậu, phụ
hoàng nhất định sẽ ở đây một mình, không cho ai quấy rầy.
Sáng sớm hôm nay, vào triều, nghị sự, cho đòi Thái tử vấn đáp quốc
sách, phê duyệt tấu chương… nàng luôn để ý, vẫn thấy phụ hoàng bình tĩnh
như thường, cần cù chuyên chính, không để lộ buồn vui, ngoại trừ mặc áo
đen đội quan trắng thì không có vẻ gì khác ngày thường. Nàng cho là, đã
mười năm rồi, cũng nên phai nhạt…
Thừa Thái Công chúa thở dài một tiếng, “Truyền Thái y mang thuốc
đến”.
Nói xong, không đợi nội thị thông bẩm, nàng bước thẳng vào trong điện.
Nội thị ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi, muốn
gọi Công chúa dừng bước mà lại không dám lên tiếng.
Đẩy cửa điện quen thuộc ra, Thừa Thái Công chúa thoáng chần chừ.
Trước điện, cột trụ, rèm che, bình phong…thời gian như thể nghịch
chuyển quay về ngày xưa.
Trong điện tỏa ra mùi hương ưu đàm thân quen, quanh quẩn lượn lờ, tựa
như ở bên, nhưng không nắm bắt được.
Hết thảy không có gì thay đổi, ngay cả mấy khúc nhạc phổ đặt trên bàn
chưa viết xong vẫn còn ở đó, nét mực tựa như còn chưa khô.