phái người tới, kiên quyết đem con trai nàng đi”.
Tôi thốt lên, “Tại sao lúc trước hắn không chịu thừa nhận đứa con này?”.
Hắn cười lạnh, “Đột Quyết Vương nhiều năm không có con, đột nhiên
nhớ tới một đêm phong lưu năm đó, hắn có hai đứa con rơi ở Hạ Lan”.
Tôi trầm mặc.
“Không lâu sau khi đứa bé kia bị mang đến Đột Quyết, Trung Nguyên và
Đột Quyết khai chiến, Hạ Lan bị kẹp giữa hai nước, chịu đủ tai họa chiến
tranh, dân chúng sớm lâm vào cảnh lầm than. Đứa bé kia ở Đột Quyết biết
rõ thân nhân đang chịu khổ lại không thể làm gì”.
Hắn ngửa cổ, rốt cuộc không ngăn được nước mắt rơi xuống.
“Trước lúc thành Hạ Lan bị phá, Đột Quyết đã không thể tự lo, tan tác
ngàn dặm. Đứa bé kia đau khổ cầu khẩn, Đột Quyết Vương mới đồng ý cho
hắn một đội thị vệ đi cứu mẹ”, thanh âm của hắn đột nhiên chua chát, đồng
tử co rút lại.
Tôi nghiêng mặt qua, không đành lòng nghe đoạn không muốn nhất.
“Hắn tới chậm, tới chậm một ngày… Bên trong thành Hạ Lan xác chết
như núi, máu chảy thành sông. Vương tộc trên dưới hơn ba trăm người,
toàn bộ đều bị xử tử, phụ nữ trẻ con cũng không chừa. Vốn là, hắn đã có tia
hy vọng cuối cùng, hy vọng rằng mẫu thân đã bị trục xuất khỏi Vương tộc,
không bị xử tử. Nhưng khi hắn chạy tới nhà của mẫu thân trong thôn trang,
cả thôn trang đều đã hóa thành biển lửa. Sau trận đại hỏa, hắn tìm được hai
thi thể nám đen trong đống đổ nát, mẫu thân ôm chặt lấy muội muội, hai
người chết thảm!”.
Lòng tôi thắt lại, phảng phất như cũng nhìn được một cảnh tượng đáng
sợ như thế, nhìn thấy thiếu niên kia tuyệt vọng, điên cuồng kêu khóc trong