“Hạ Lan Châm”, tôi nhìn sâu vào đáy mắt hắn, lần đầu tiên nhẹ giọng gọi
tên hắn, “Tại sao nhất định phải giết chóc? Tại sao nhất định phải báo
thù?”.
Hơi nước nhàn nhạt nơi đáy mắt kia đần đậm lên.
“Ta kể một câu chuyện cho ngươi nghe”, hắn ngước lên, nụ cười nhàn
nhạt, kéo tôi ngồi xuống giường.
“Nước Hạ Lan từng có một vị công chúa xinh đẹp, cao quý khiến người
ta liếc mắt đều khinh nhờn”.
Hắn đưa mắt nhìn, “Ngươi rất giống nàng”.
“Hạ Lan Vương gả nàng cho dũng sĩ cao quý nhất trong tộc, ngày nàng
thành thân, Đột Quyết Vương đến xem lễ thấy nàng xinh đẹp liền cướp
nàng đi ngay trong hôn lễ. Hạ Lan Vương e sợ đắc tội với Đột Quyết,
không dám chọc giận vương tử, cha mẹ huynh đệ chỉ đành giương mắt nhìn
nàng chịu nhục. Nàng chỉ là nữ tử hèn yếu, không có dũng khí phản kháng.
Sau khi bị Đột Quyết Vương cưỡng hiếp, nàng sinh ra một đôi nam nữ”.
Hạ Lan Châm tựa như đang kể về câu chuyện rất xa xưa, giọng nói êm
tai, khóe môi vương nụ cười.
“Nàng và hai đứa con bị cho là sự sỉ nhục của Vương tộc, Hạ Lan Vương
từ đó không chịu thừa nhận thân phận của nàng, trục xuất ba mẹ con nàng
ra khỏi cung. Chỉ có thị vệ trưởng trong cung vẫn đi theo nàng, giúp nàng
nuôi lớn đứa con gái, dạy võ cho con trai”.
Tôi nhìn gương mặt thanh tú của Hạ Lan Châm, trong lòng không chịu
nổi, mơ hồ cảm thấy thương xót.
“Con nàng dần dần lớn lên, ba mẹ con sống nương tựa vào nhau, trôi qua
những ngày tháng gian khổ uất nhục. Lúc này Đột Quyết Vương bất chợt