đống phế tích.
Hạ Lan Châm vẫn ngửa đầu, người cứng như đá.
Hắn rất nhanh nắm lấy tay tôi, ngón tay lạnh như băng, không có chút ấm
áp nào.
“Những gì ta yêu quý đều đã hóa thành tro tàn nơi đó. Từ đó không có
nước, không có tộc, không có nhà. Ta trở thành một cô hồn không có chốn
đi. Tác Đồ, thị vệ trưởng của mẫu thân tìm được ta, mang theo một đám
cung nhân may mắn chạy thoát, ủng hộ ta làm thiếu chủ, thề chết vì Hạ Lan
báo thù!”, trong mắt hắn thoáng thấy nét điên cuồng yêu dị, “Buồn cười, tại
sao ta lại muốn báo thù cho Hạ Lan tộc, một dã chủng bị Đột Quyết vứt bỏ
cũng coi là thiếu chủ? Có điều, không quan trọng, tất cả đều không quan
trọng! Dã chủng cũng được, thiếu chủ cũng được, chỉ cần có thể báo thù
cho mẫu thân và muội muội, cái gì ta cũng chịu làm! Người hại chết họ
nhất định phải chịu đau đớn gấp trăm lần!”.
Sắc mặt hắn tại nhợt, song đôi mắt lại đỏ bừng, đầy vẻ dữ tợn.
Tôi không phản bác được, nước mắt lại dâng lên trong hốc mắt.
Một người như thế, trên lưng mang theo nỗi đau đớn, đau khổ muốn tìm
chút ấm áp mà không được; đầy cõi lòng đều là thù hận, phải bơ vơ, bất
lực…
Nhưng, hận của hắn, thù của hắn, lại hướng về phu quân tôi.
Mà tôi trở thành con cờ giúp hắn báo thù.