“Hạ Lan Châm, nếu một ngày kia ngươi có thể thống lĩnh đại quân nam
chinh Trung Nguyên…”, tôi nhìn thẳng vào hai mắt hắn, “Ngươi sẽ bỏ qua
cho phụ nữ, trẻ em và người già Trung Nguyên chúng ta sao?”.
Hắn nghiêng đầu không đáp.
Tôi bình thản nhìn hắn, “Hôm nay ngươi hại ta, không phải là tổn thương
người vô tội ư? Cha mẹ ta, ca ca ta cũng sẽ đau khổ thương tâm. Những
việc làm này của ngươi có khác Tiêu Kỳ chăng? Hắn còn là vì nước mà
chinh chiến, ngươi lại chỉ vì ân oán cá nhân. Hạ Lan Châm, nếu như ngươi
không có làm sai, vậy Tiêu Kỳ ngày ấy có sai lầm gì?”.
“Câm mồm!”, hắn nổi giận, giơ tay xuất chiêu, nhưng một chưởng kia lại
lướt qua mặt tôi, đánh vào bàn trà bên cạnh.
Bàn trà bằng gỗ dương vỡ vụn.
“Tiện nhân, đầy miệng ngươi đều là lời ngon tiếng ngọt, suy cho cùng
chỉ vì muốn gỡ tội cho Tiêu Kỳ!”. Hai mắt Hạ Lan Châm đỏ ngầu, chợt nổi
cơn giận không kiềm chế được, sát ý đại thịnh, “Một đôi cẩu nam nữ, còn
dám nói mình vô tội! Sẽ có một ngày ta giết sạch cẩu tặc Nam Man, san
bằng giang sơn Trung Nguyên!”.
Giết sạch cẩu tặc Nam Man, san bằng giang sơn Trung Nguyên.
Lời của hắn đâm vào trong tai, lạnh thấu đáy lòng.
Tôi bị hắn bức đến góc tường, cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhìn gương mặt nhăn nhó trước mắt kia, tôi đột nhiên tỉnh ngộ.
Thâm thù đại hận của hai tộc sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ, giết chóc
không ngừng.