Trên chiến trường, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, không có ai đúng
ai sai.
Ta không tàn sát người, người sẽ tàn sát ta.
Tướng quân máu nhuộm chiến trường mới có thể đổi lấy thái bình cho
hàng vạn hàng ngàn người dân. Hôm nay một mình tôi rơi vào trong tay Hạ
Lan Châm, nhưng nếu không có Dự Chương Vương mười năm chinh
chiến, bảo vệ nước nhà, chỉ sợ vô số phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên đã bị
người ngoại tộc lăng nhục.
Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được, bắt đầu nghiêm túc kính nể.
“Hạ Lan Châm, ngươi sẽ hối hận”, tôi ngạo nghễ mỉm cười, “Ngươi chắc
chắn sẽ hối hận vì đối địch với Tiêu Kỳ”.
Đồng tử Hạ Lan Châm bỗng co rút lại, hắn bóp chặt cổ tôi.
“Ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, còn gọi là anh
hùng?”, Hạ Lan Châm điên cuồng cười vang, “Tiêu Kỳ cũng chỉ là đồ tể*
mà thôi!”.
*Đồ tể: người làm nghề sát sinh (ví với kẻ giết hại nhân dân)
Dưới sự kiềm chế của hắn, tôi giãy dụa mở miệng, “Hắn nhất định sẽ tới
cứu ta!”.
Lực ở bàn tay Hạ Lan Châm gia tăng, như kìm sắt bóp chặt cổ họng tôi.
Nhìn tôi đau đớn nhắm mắt lại, hắn cúi người cười lạnh bên tai tôi, “Thật
không? Vậy ngươi mở mắt nhìn kỹ đi!”.
Trong lúc hít thở không thông, trước mắt tôi dần dần biến thành màu đen,
thần trí u mê… Đột nhiên trước ngực chợt lạnh, nơi cổ họng không còn bị
kiềm chế, vạt áo lại bị xé ra. Tôi kịch liệt ho khan, mỗi lần hít vào đều cảm