Trên môi, trên cổ, cổ tay, trước ngực,… đều lưu lại vết máu đọng hoặc
vết thương rách.
Đêm, căn phòng đen đặc, u ám.
Tôi co mình nơi đầu giường, cố gắng kéo ống tay áo và cổ áo che đi
những vết thương khó coi này.
Nhưng cho dù có kéo như thế nào cũng không thể che kín dấu vết bị
nhục nhã.
Tôi cắn chặt môi mà vẫn không kìm được, rơi lệ.
Chợt có một ánh sáng từ cửa chiếu vào.
Hạ Lan Châm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa, một thân y phục
đen có khoác thêm áo choàng, hòa vào màn đêm phía sau lưng.
Đại hán râu quai nón đi theo phía sau hắn dẫn theo tám tên lính mặc áo
giáp đội mũ sắt, áo choàng từ đầu đến chân, như thể u hồn đứng ngoài cửa.
Hắn đi tới trước mặt, lẳng lặng nhìn tôi.
“Đã đến giờ?”, tôi cười cười, đứng lên, vuốt tóc mai đang bay tán loạn.
Hạ Lan Châm đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, ngón tay lạnh tựa băng,
môi mỏng khẽ run.
Tôi ngẩn ngơ quên cả trốn tránh.
“Nếu như ngươi không phải là ngươi, ta…”, hắn bỗng nhiên cứng họng,
ngây ngốc nhìn, biểu tình hoảng hốt như thể thoáng chốc mềm yếu.