Hắn khoác cho tôi một chiếc áo choàng đen tơ vàng, mượn ánh trăng soi
chiếu, hình thêu hổ màu son trên áo choàng đập vào mắt.
Hổ phù* màu son là ký hiệu của Binh bộ, tơ vàng là trang phục của quan
khâm sai.
*Hổ phù: dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh
Chẳng lẽ, bọn họ… Bọn họ muốn giả mạo làm người hầu của quan khâm
sai Binh bộ?
Tôi cả kinh, trong lúc vội vàng suy nghĩ, một ý niệm đáng sợ xuất hiện
trong đầu.
Chưa kịp nghĩ kỹ, Hạ Lan Châm đã giữ chặt lấy tôi, “Đi theo ta, nhớ, chỉ
cần vô ý một chút là ngọn lửa sẽ bùng lên”.
Tay chân tôi lạnh như băng, đờ đẫn đi theo hắn, từng bước ra ngoài.
Gió lạnh nơi biên cương thổi tà áo tung bay, nơi xa xa có thể loáng
thoáng thấy được ánh lửa doanh trại.
Lúc này đã là giữa đêm, đêm khuya thanh vắng, tôi cũng đã bước lên con
đường chết, không thể quay đầu lại.
Hạ Lan Châm chuẩn bị động thủ, Tiêu Kỳ lại vẫn im lặng.
Trong viện, một đám thuộc hạ của Hạ Lan Châm đã phục sẵn chờ lệnh.
Tôi ngạc nhiên thấy tiểu Diệp sắc mặt trắng bệch đứng trong đó, bị hai
gã đại hán kẹp lấy, nhìn như bị thương nặng, lảo đảo muốn ngã.
Nàng lại thay một bộ nữ trang đỏ hoa, đầu đầy châu ngọc, tóc mây vấn
cao.