Tiểu Diệp bay thẳng đến góc tường, phun ra một ngụm máu, uể oải ngồi
trên mặt đất.
Kinh hãi, tôi nhảy xuống giường, không kịp sửa lại y phục, cuống quýt
đỡ lấy tiểu Diệp.
Máu tươi chảy xuống từ khóe môi, gương mặt cô ta như giấy vàng, run
rẩy không nói nên lời.
“Hạ Lan Châm!”, tôi kinh hãi, không thể tưởng tượng được người mặc
bạch y thân không nhiễm bụi này lại coi thường tính mạng người khác như
vậy.
Hắn lạnh lùng nhìn, hướng ra ngoài gọi, “Người đâu, mang tiện tỳ này
xuống!”.
Hộ vệ bên ngoài lập tức kéo tiểu Diệp ra, trước khi đi, nàng hơi mở mắt,
buồn bã cười một tiếng với tôi.
Hạ Lan Châm tiến lên phía trước, dùng cánh tay vừa đả thương tiểu Diệp
xoa khuôn mặt tôi.
Tôi không thể lui, mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào.
“Giết người thực ra rất đơn giản”, hắn nhìn tôi, cười cười, vẹt đám tóc rối
bời của tôi ra, “Giết bao nhiêu người ta cũng không để ý, nhưng nghĩ đến
giết ngươi… Ta rất không vui”.
Đôi con ngươi tối tăm của Hạ Lan Châm khẽ chớp dưới ánh trăng, phát
ra tia sáng kỳ dị, tôi nhìn thấy nỗi bi ai nơi đáy mắt hắn.
“Tại sao lại là ngươi?”, hắn tiến tới gần tôi, mỗi lúc một gần hơn.
“Ông trời cứ để cho ta gặp được cái gì tốt đẹp thì sẽ phá hủy nó ngay
trước mắt ta. Càng thích lại càng không chiếm được. Bọn họ nói không sai,