Ánh trăng biên giới chiếu vào qua cửa sổ, rơi trên mặt đất trong trẻo lạnh
lùng như sương.
Thỉnh thoảng chạm mắt phải tiểu Diệp, đôi mắt kia vẫn lạnh như băng,
chỉ là địch ý đã giảm.
“Ngươi không mệt sao?”, tôi trằn trọc không chợp mắt được, định ngồi
dậy, “Không bằng trò chuyện một lát?”.
Cô ta lờ tôi đi.
Tôi thở dài, trong lòng không khỏi buồn bực.
“Ta nợ ngươi một ân tình, nếu ngươi có tâm nguyện gì trước khi chết thì
nói với ta”, cô ta lạnh lùng mở miệng, lại không quay đầu nhìn tôi.
Tôi giật mình, buồn cười mà cười không nổi, nhất thời không nghĩ ra có
tâm nguyện gì.
Trước mắt xẹt qua thân ảnh ca ca, cha mẹ, Tử Đạm… Nếu thực sự hiện
tại chết đi thì chỉ có bọn họ đau lòng.
Tôi ôm gối lắc đầu, khẽ cười khổ.
“Ngươi không có tâm nguyện?”, tiểu Diệp kinh ngạc giương mắt nhìn
tôi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy thực hoang đường, thực buồn cười. Đã sống
mười tám năm trên đời, kim đường ngọc mã, gấm vóc lụa là, nhưng lại
hoàn toàn không có sở nguyện, không có tâm nguyện gì vướng bận.
Cho dù một ngày tôi biến mất trên thế gian, cha mẹ, ca ca, Tử Đạm… họ
đương nhiên sẽ cảm thấy bi thương, nhưng khi bi thương qua đi, họ sẽ tiếp
tục sống sót, bình tĩnh sống tiếp quãng đời vinh hoa còn lại, không có gì
thay đổi.