Đó là thời gian vàng ngọc mà tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo sao?
“Tham kiến thiếu chủ!”, chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Tôi cuống quýt sửa lại y phục, ngồi dậy, kéo chăn qua đắp lên người.
Trước mắt chợt rực sáng, cửa mở ra, Hạ Lan Châm chắp tay đứng đó.
Phía sau là ánh trăng nhàn nhạt, ánh lên bạch y trắng tuyết của hắn, càng
thấy tiêu điều.
“Thiếu chủ!”, tiểu Diệp quỳ gối hành lễ, lại chặn ngang trước cửa không
chừa lối đi.
“Lui ra!”. Đôi mắt hắn ẩn sâu trong bóng tối, tựa như bóng dáng, lại như
ma quỷ, không thể phân biệt.
Thân thể tiểu Diệp run lên, cúi đầu rung giọng nói, “Nô tỳ cả gan khẩn
cầu thiếu chủ lấy đại nghiệp báo thù làm trọng, không thể mê nữ sắc!”.
Hạ Lan Châm cúi đầu nhìn cô ta, “Ngươi nói gì?”.
“Nô tỳ chết không có gì đáng tiếc, cầu xin thiếu chủ nể tình nô tỳ hằng
ngày phụng dưỡng ngài để cho nô tỳ được nói xong!”, tiểu Diệp quật cường
ngẩng đầu lên, rưng rưng nói, “Chúng ta vì báo thù đã đợi thời gian lâu như
vậy, đã chết nhiều người như vậy, thành bại chỉ ở hành động ngày mai!
Thiếu chủ, món nợ máu của Hạ Lan tộc chẳng lẽ người đã quên rồi sao?”.
Hạ Lan Châm yên lặng, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, trắng bệch
khiến người ta sợ hãi.
“Ta chưa quên, cũng không dám quên”, hắn khẽ mở miệng.
Lời còn chưa dứt, lại thấy hắn bước vào trong phòng, chợt nhấc tay đánh
tiểu Diệp bay ra xa.