“Người đang ở phía sau cây!”, một thị vệ khác phóng ngựa lao ra, ba mũi
tên liên tiếp bắn về phía sau bụi cây.
Hạ Lan Châm kinh hô, “Trở lại!”.
Lời hắn còn chưa dứt, một mũi tên nữa lại xé không lao vút tới!
Lực của mũi tên kia khiến người ở trên lưng ngựa theo quán tính ngã về
phía sau, vừa ngã xuống, giữa cổ họng đã bị một mũi tên đuôi lông sói
trắng xuyên qua!
Lần này, ngay cả tôi cũng đã thấy rõ ràng – mũi tên không phải bắn tới từ
sau bụi cây mà là từ trên sườn núi cao bắn xuống.
Ngửa đầu, chỉ nghe thấy một tiếng ngựa phẫn nộ hí dài, âm thanh xé rách
bầu trời.
Một con chiến mã toàn thân đen huyền như mực, nghiêm nghị đứng trên
sườn núi, từ trên cao nhìn xuống rồi đột nhiên cất vó lao đến, đi tới đâu bụi
tung mù mịt tới đó.
Trên lưng ngựa, Tiêu Kỳ một tay cầm kiếm, áo giáp tỏa hàn quang, áo
choàng tung bay như cánh chim ưng.
Tiếng ngựa như tiếng sấm chớp vang giật, người mang khí thế như gió
bão.
Một người một ngựa như thể Tu La, còn chưa tới đã thấy sát khí.
“Thiếu chủ đi trước!”, hán tử râu quai nón giục ngựa quay đầu, rút
trường đao ra, lớn tiếng rống giận, “Cẩu tặc, cùng ta đánh một trận!”.
Hạ Lan Châm kẹp bụng ngựa lao trên con đường hiểm trở, thẳng về phía
đầu cầu.