“Vương phi, ta biết nàng đã tỉnh lại… Xin lỗi nàng, nếu như nàng bằng
lòng cho ta cơ hội bù đắp thì lên tiếng; nếu không thể tha thứ cho ta, Tiêu
Kỳ tự thẹn, tất sẽ không quấy nhiễu nữa, chờ sau khi thương thế của nàng
khỏi hẳn ta sẽ lập tức cho người đưa nàng trở về kinh”.
Một câu nói dấy lên ngàn đợt sóng, tôi lẳng lặng nghe, đáy lòng như có
gió mạnh thổi, mây cuốn, mưa tuôn xối xả.
Không đợi tôi chất vấn trách móc, hắn đã tự nhận “có thẹn”, nói một lời
“xin lỗi”, khiến đáy lòng tôi chua xót xúc động, tất cả mọi tư vị cảm xúc
đều hòa vào nhau; thậm chí tôi còn chưa nghĩ tới sẽ phải đối mặt với hắn
thế nào, đối mặt với ân oán nặng nề ra sao, hắn đã tự đặt ra cho tôi hai lựa
chọn – tôi chỉ cần chọn hoặc là lên tiếng, hoặc là im lặng, chính là lựa chọn
tha thứ hoặc rời đi.
Sao mà đơn giản.
Thực sự đơn giản như thế sao?
Cách nhau một tấm màn che, tôi bình tĩnh nhìn, không phân biệt rõ
những cảm xúc của bản thân rốt cuộc là hận hay không hận.
Hắn đứng ở trước giường, chắp tay trầm mặc, không nhìn vào nữa.
Một phòng yên tĩnh, ánh sáng loang lổ, chỉ có khói trầm hương lượn lờ.
Một con người sao mà quyết tuyệt, sao mà bá đạo, hoặc là tha thứ, hoặc
là rời đi, không cho tôi thêm một lựa chọn nào khác. Tôi nên tức giận,
nhưng lựa chọn mà hắn dành cho tôi, hoặc tha thứ, hoặc thù hận lại giống
với suy nghĩ của tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chọn con đường đi
nào khác ngoài chúng – giờ khắc này, chúng tôi lại ăn ý đến như vậy.
Hắn đã đứng đó một hồi lâu, chờ đợi sự lựa chọn của tôi, chờ đợi tôi mở
miệng nói với hắn, hoặc tiếp tục trầm mặc.