Nhìn thân ảnh mơ hồ của hắn, hàng ngàn hàng vạn nỗi niềm tất cả đều
hóa thành tiếng thở dài.
Hắn xoay người, nhìn sang phía tôi, tấm rèm che khiến tôi chỉ cảm nhận
được duy nhất ánh mắt vội vã xuyên qua.
Tôi nhất thời ngây người, bị ánh mắt của hắn làm cho quên cả thở, quên
luôn cả cất tiếng.
Yên lặng giằng co chốc lát, hắn không nói một lời, quả quyết xoay người
đi.
“Tiêu Kỳ”, tôi bật thốt lên gọi tên hắn.
Nhưng vừa cất tiếng mới biết giọng nói của mình khàn khàn, sức lực yếu
ớt, ngay cả bản thân mình cũng không nghe rõ.
Hắn không nghe thấy, vẫn bước ra ngoài, trong nháy mắt đã sắp ra khỏi
bình phong.
Tôi tức giận, gắng hết sức hét lên: “Đứng lại!”.
Thân ảnh kia dừng lại, đột nhiên lỡ bước, kinh ngạc quay đầu, “Nàng,
gọi ta đứng lại?”.
Một tiếng này hao tổn hết khí lực, động đến vết thương trên ngực, tôi đau
đớn không nói nên lời.
Hắn sải bước nhanh tới, bỗng nhiên vén rèm lên.
Ánh sáng chợt đập vào mắt, tôi nhíu mày ngước lên, ánh mắt rơi thẳng
vào một đôi con ngươi sâu trong – đôi mắt này, chính là đôi mắt này đã
xuyên thấu lòng tôi khi tôi lơ lửng trên không, trong lúc hôn mê không
ngừng xẹt qua như có thể hiểu thấu sinh tử, chất chứa đau thương vui
mừng, dẹp hết những sóng gió trong lòng.