Giờ phút này đôi mắt ấy tối tăm, sâu không thấy đáy, tựa như bị bao phủ
bởi một tầng sương mù dày đặc.
Bốn mắt nhìn nhau, thất thần.
“Không nên cử động”, hắn nhíu mày, giữ lấy đầu vai tôi, quay đầu gọi
đại phu và thị nữ đến.
Đại phu, y thị, thị nữ vội vã đi vào, cả phòng người bận bưng thuốc rót
nước, người bắt mạch vấn an, bên tai là những tràng chúc tụng.
Lường trước được bộ dạng của mình lúc này nhất định rất thảm đạm khó
coi, tôi quay đầu hướng vào trong, không muốn bị hắn thấy.
Đại phu bắt mạch trong chốc lát, lên tiếng chúc mừng tôi bình phục. Y
thị bưng thuốc lên, hai thị nữ nữa định đỡ tôi dậy.
Lại nghe hắn nói: “Đưa thuốc cho ta”.
Hắn ngồi xuống bên giường, vô cùng cẩn thận đỡ tôi dậy, để tôi dựa vào
trước ngực hắn.
Hơi thở nam tử xa lạ mà mãnh liệt vây quanh tôi, qua lớp vải áo mơ hồ
còn cảm thấy được nhiệt độ cơ thể hắn.
“Thư thái như vậy sao?”, hắn đỡ lấy vai tôi, cúi đầu ngắm nhìn tôi, ánh
mắt ôn hòa chăm chú.
Tôi chợt cảm thấy gương mặt nóng lên, cuống quýt chuyển tầm mắt
xuống thấp, không dám nhìn hắn. Một lần bị đả thương lại khiến tôi trở nên
nhát gan như vậy? Tôi cúi đầu, chợt thấy có chút bực tức, tại sao tôi phải sợ
hắn?… Nhất thời bướng bỉnh và kiêu ngạo khi xưa tìm đến, tôi đột nhiên
ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn.