“Không có chuyện gì”, hắn dịu dàng nói, “Thuốc đắng dã tật, ngủ một
giấc tỉnh lại thương thế sẽ chuyển biến tốt hơn”.
Trong miệng vẫn còn cảm giác đắng, nhưng trong lòng lại không còn
chua xót mà chợt thấy ấm áp.
“Ngủ đi”, hắn đặt tôi xuống gối, cầm lấy tay tôi, hơi ấm dần dần truyền
vào từ lòng bàn tay… Tôi có chút hoảng hốt, không biết là do tác dụng của
thuốc hay là ảo giác của bản thân, trước mắt mơ hồ nhìn thấy Tử Đạm lúc
nhỏ đứng bên giường kiễng chân lên sờ trán tôi, gục ở bên tai tôi nhỏ giọng
nói, “A Vũ muội muội, mau khỏe lại đi”.
Có cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi mở mắt, lại thấy Tử Đạm dần
dần biến mất, gương mặt Tiêu Kỳ dần dần hiện ra.
Thời khắc này, là ai đang vỗ về trán tôi, ai đang nắm chặt tay tôi…
Sau mấy ngày mệt nhọc, tôi ngủ mê man, nội thương có vẻ như mỗi ngày
đều chuyển biến tốt đẹp hơn.
Thi thoảng tỉnh lại chốc lát, tôi sẽ chờ nghe được tin tức của Tiêu Kỳ từ
đám thị nữ.
Nhưng là hắn cũng chưa từng tới thêm lần nào từ ngày hôm ấy.
Chỉ có một tướng quân họ Tống ngày ngày phụng mệnh tới đây hỏi thăm
y thị rồi báo tình hình của tôi cho Tiêu Kỳ.
Thị nữ nói Vương gia bộn rộn việc quân… Tôi mặc nhiên chấp nhận,
cũng không rõ dư vị ẩn giấu trong đáy lòng là gì, không biết có phải cảm
giác mất mát hay không.
Có lẽ tôi vẫn không nên còn mong đợi, có lẽ không có gì thay đổi cả, hắn
vẫn là hắn, tôi vẫn là tôi.