Sau khi tỉnh lại, có hai chuyện mà tôi rất muốn biết: một là trong kinh đã
biết tin tôi thoát khỏi nguy hiểm chưa, cha mẹ đã an tâm chưa, hai là đám
người Hạ Lan Châm có phải đền tội hay không. Hôm đó, Hạ Lan Châm cụt
tay rơi xuống dưới cầu, bộ dạng thảm thiết vẫn rõ ràng trước mắt tôi. Lúc
ấy đứng trên cầu, bị rơi xuống theo hắn, trong lòng tôi tràn đầy thù hận và
sát ý. Chỉ cần nghĩ đến những áp bức và lăng nhục dọc đường đi đều do
hắn ban tặng, tôi cũng hận hắn.
Đến nay trên cổ, trên cánh tay vẫn còn dấu vết bị hắn đả thương, nội
thương sau khi chịu một chưởng của hắn còn chưa khỏi.
Trong cơn ác mộng lúc hôn mê, tôi thi thoảng lại thấy thân ảnh bạch y
tiêu điều kia, nhìn thấy hắn toàn thân đẫm máu, rơi xuống vực sâu không
đáy. Vách đá cao như vậy, lại bị chém đứt một bàn tay… Đến giờ hẳn đã là
một đống xương trắng.
Song, tôi nhớ được lời đại phu, “May mà một chưởng này không dùng
hết toàn bộ lực đạo, nếu không…”.
Trong cơn phẫn nộ điên cuồng, hắn lại chỉ dùng ba phần nội lực. Tôi
không biết vì sao hắn hạ thủ lưu tình, cũng không biết có phải một khắc kia
là lương tâm hắn hồi phục chăng? Những nghi vấn này, vĩnh viễn tôi cũng
không thể biết được đáp án, chỉ là mỗi lần nhớ tới một chưởng ấy, hận ý lúc
đầu thề phải giết hắn đã dần giảm đi, chỉ còn lại thương hại và buồn bã.
Tôi nhớ được, ngày hôm ấy đã chết rất nhiều người.
Đầu tiên là sự giết chóc trên giáo trường, khâm sai triều đình mất mạng
tại chỗ; tiếp đó là trên con đường núi nhỏ, Tiêu Kỳ một người đã liên tiếp
giết chết ba người, mũi tên xuyên thủng cổ họng, đầu rời khỏi thân, còn
khiến một người mất tay, máu nóng bắn tung tóe… Từ lúc chào đời tới nay
tôi chưa từng thấy qua, thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới cảnh tượng như
vậy.