Đêm xuống, tôi tựa đầu giường đọc sách, được một lúc thì cảm thấy mệt
mỏi, đang định nhắm mắt lại nghe thấy một loạt tiếng quỳ bên ngoài.
Trong tiếng kim loại va vào nhau có tiếng giày lộp cộp tiến vào trong
phòng, giọng nói của Tiêu Kỳ vang lên ngoài bình phong: “Vương phi đang
ngủ?”.
“Hồi bẩm Vương gia, Vương phi đang đọc sách”.
Hắn đột nhiên đến khiến tôi nhất thời bối rối, không biết nên ứng xử ra
sao, vội vàng đặt sách xuống, nhắm mắt vờ ngủ say.
“Ngươi đang muốn làm gì?”, Tiêu Kỳ dừng bước ở bên ngoài.
“Bẩm Vương gia, nô tỳ đang muốn đổi thuốc cho Vương phi”.
“Lui ra”, Tiêu Kỳ ngừng lại một chút, lại nói, “Đưa thuốc cho ta”.
Toàn bộ thị tỳ ra khỏi phòng, trong căn phòng yên tĩnh nghe được cả
tiếng hô hấp.
Rèm giường bị nhấc lên, hắn ngồi xuống bên giường, gần tôi trong gang
tấc.
Tôi nhắm hai mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bức người của hắn.
Đầu vai chợt lạnh, chăn bị vén ra, hắn vạch cổ áo tôi, ngón tay chạm vào
vết thương trên vai.
Ngón tay hắn chạm vào da thịt, trong chốc lát, thân thể tôi khẽ run lên,
máu toàn thân tựa hồ trong khoảnh khắc đã xông hết lên não, hai gò má
nóng dần. Bên tai nghe được tiếng cười thấp của hắn, “Thì ra có người
đang ngủ cũng đỏ mặt?”.