Tôi bỗng nhiên mở mắt, bị ánh mắt của hắn chiếu vào khiến toàn thân
đều nóng như lửa đốt.
Tôi xấu hổ né tránh tay hắn, kéo chăn lại chặn ở trước ngực.
Hắn cười to, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét qua tôi, đột nhiên đưa tay
bắt lấy cổ tay tôi.
Tôi thấp giọng kêu lên, vết thương xanh tím trên cổ tay bị hắn cầm trở
nên đau nhức.
Tiêu Kỳ buông tay, nụ cười trên mặt dần mất đi, nhẹ giọng hỏi tôi, “Bọn
họ dụng hình với nàng?”.
“Chỉ là tổn thương da thịt, cũng không tổn hại gì”, tôi rút tay về, lại thấy
ánh mắt hắn lạnh như sương, sát ý như lưỡi dao sắc.
Tôi cả kinh không nói nên lời, phảng phất bị hàn khí đông cứng lại.
“Để ta nhìn xem”, Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc, đột nhiên kéo tôi qua, mở
vạt áo ra.
Tôi thất kinh ngây người, lại thấy ánh mắt lạnh thấu xương của hắn, quên
cả phản kháng.
Ánh đèn chập chờn, thân thể lộ ra trước mắt hắn, tôi chỉ mặc một chiếc
áo lót mỏng, gần như không che được gì.
Thấy trên người tôi không có nhiều vết thương hắn mới buông ra, che lại
vạt áo cho tôi, thản nhiên nói, “Không sao là tốt rồi, nếu như hắn dám dụng
hình với nàng, mười bảy người Hạ Lan kia cũng không cần chết toàn thây”.
Hắn nói rất thờ ơ, trong khi tôi lại chấn động, run sợ một khắc mới thấp
giọng hỏi hắn, “Những tử sĩ Hạ Lan kia chàng đều đuổi theo được?”.