Hắn cũng đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười, “Sợ ta sao?”.
Một đôi mắt vừa mới lạnh lẽo thấu xương giờ như tuyết tan ra.
Tôi sợ hắn sao? Năm đó đứng xa xa thấy hắn cưỡi ngựa vào Triêu Dương
môn tôi đã từng sợ.
Nhưng hôm nay gần hắn trong gang tấc, cùng hắn chung sinh tử, nhìn
hắn giết người trước mắt… tôi còn sợ sao?
Tôi nhướng mày nhìn, chuyện cũ hiển hiện trong lòng, mọi tư vị đều đầy
đủ.
“Không, ta hận chàng”, tôi nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt hắn ngưng đọng, nhưng ngay sau đó lại cười, “Đúng, ta thực
đáng hận”.
Ngay cả một câu giải thích cũng không có, hắn cứ như vậy thừa nhận
khiến tôi bỗng nhiên cứng họng.
“Chàng có lời gì muốn nói với ta chăng?”, tôi cắn môi, việc đã đến nước
này rồi thì cứ cho nhau một cơ hội vậy.
“Nàng muốn biết cái gì?”, không ngờ hắn lại hỏi ngược lại tôi như thế.
Lửa giận bốc lên, tôi vô cũng phẫn nộ, chuyển mắt nhìn nụ cười của hắn.
Đêm động phòng năm đó, hắn ra đi không từ giã, vẫn thiếu tôi một lời
giải thích.
Tôi không cần hắn đền bù cái gì, nhưng lời giải thích này dành cho tôn
nghiêm của tôi, tôn nghiêm gia tộc tôi.
Sau ba năm, thứ tôi không quên được chỉ có điều này.