Tôi nhớ ngày hôm ấy hắn đã nhận lời với Hạ Lan Châm rằng sẽ không
cho tam quân truy kích.
“Chúng là giặc cỏ, đâu cần điều động tam quân”, hắn lạnh nhạt nói,
“Người Đột Quyết đã sớm vây ở biên giới, làm sao có thể thả bọn họ đi
qua”.
“Hạ Lan Châm không phải con của Đột Quyết Vương sao?”, tôi ngạc
nhiên.
Tiêu Kỳ cười một tiếng, “Không sai, đáng tiếc Đột Quyết còn có một Hốt
Lan Vương thiện chiến – đường huynh của Hạ Lan Châm, cháu của Đột
Quyết Vương”.
“Khó trách chàng sẽ biết được kế hoạch của Hạ Lan Châm”, tôi chợt hiểu
ra, hán tử áo xám kia một đường đi theo, theo lý chỉ có thể nắm được hành
tung chứ không biết kế hoạch của Hạ Lan Châm. Thì ra là nội gián thực sự
là người của bọn hắn, là huynh đệ Hạ Lan Châm bán đứng hắn, là Hốt Lan
Vương cùng tranh giành vương vị với hắn.
Tôi nhất thời không rét mà run.
Hạ Lan Châm cho rằng có nội gián ở khâm sai, không nghĩ tới Tiêu Kỳ
đã sớm liên thủ với Hốt Lan Vương.
Một hồi đều là toan tính, nơi nơi là sát cơ, ai đi sai một bước sẽ tan
xương nát thịt.
Tiêu Kỳ, Hạ Lan Châm, Từ Thụ… bọn họ cũng đều đối mặt với những
cái bẫy đáng sợ.
Tôi kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn càng nhìn càng
sâu, sâu không thấy đáy.