Tận mắt nhìn thấy một màn ấy, tôi không bất tỉnh, cũng không kinh sợ
hoảng hồn.
Trước kia đi săn nai trong vườn ngự uyển, con nai đầu tiên bị ca ca bắn
hạ, dâng lên. Thái tử phi Tạ Uyển Dung nhìn thấy liền ngất xỉu, hoàng
thượng cảm thán nói Thái tử phi nhân hậu, cô cô lại xem thường.
Theo cách nghĩ như vậy, có lẽ là tôi vô tâm.
Khâm sai triều đình thông đồng với giặc ngoại xâm bắt cóc Vương phi,
hành thích Dự Chương Vương thất bại bỏ mình… Xảy ra đại sự như vậy,
triều đình chấn động, trong kinh chỉ sợ đã nổi sóng gió. Tiêu Kỳ sẽ thượng
tấu như thế nào? Phụ thân ứng đối ra sao? Cô cô xử trí ra sao?
Tôi mặc dù thần trí hôn mê nhưng trong lòng hiểu được có rất nhiều sự
cố xảy ra, khi cân nhắc qua lại sẽ có một cảm giác gì đó mơ hồ không rõ,
như thể có chuyện rất trọng đại giấu diếm bên trong. Mà tôi không biết bất
cứ điều gì, mọi người cũng không hay biết.
Tiêu Kỳ không đến, tôi chỉ có thể hỏi thăm những thị tỳ bên cạnh.
Nhưng những người này chỉ biết đáp lại tôi đúng hai câu, hoặc là “Nô tỳ
tuân mệnh”, hoặc là “Nô tỳ không biết, nô tỳ đáng chết!”.
Một đám nín thở thanh âm run rẩy, coi tôi như hổ sói, thật không biết
thường ngày Tiêu Kỳ nghiêm khắc quản ra sao.
Chỉ có một tiểu nha đầu mắt tròn to, còn nhỏ nên hoạt bát, thi thoảng có
thể tán dóc với tôi nhưng đều là hỏi gì nói nấy.
Thực phiền muộn, tôi chợt phát hiện ra mình rất nhớ Cẩm Nhi.
Sau khi gặp nạn ở Huy Châu, tôi đã thất lạc mất nàng, không biết nàng ở
lại Huy Châu hay đã bị đuổi về kinh.