Thì ra hắn như thế này… Ngũ quan tinh tế, lông mày rậm lưỡi kiếm, đôi
mắt sâu, môi mỏng, không giận mà tự uy.
“Nhìn đủ chưa?”, hắn nhìn tôi, không giấu vẻ chế nhạo, “Nhìn đủ rồi thì
uống thuốc nào”.
Hai tai cũng nóng lên rồi, e rằng khuôn mặt đã đỏ ửng.
“Như thế nào?”, hắn mỉm cười nhìn.
Tôi nhẹ nhàng quay đầu nói, “Cũng không có ba đầu sáu tay”.
Hắn cao giọng cười lớn, cầm bát thuốc đưa tới miệng tôi, vừa nhìn tôi
uống lại vừa vỗ nhẹ phía sau lưng, có vẻ vụng về.
Tôi cúi đầu uống thuốc, sau lưng cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của
hắn, trong lòng không hiểu tại sao mà mềm mại, tựa như mặt nước.
Thuốc rất đắng, tôi cau mày uống xong, lập tức quay đầu nói, “Nước
mật”.
“Cái gì?”, hắn ngạc nhiên, tôi cũng ngây người… Thường ngày ở nhà,
mẫu thân biết tôi sợ đắng, mỗi lần cho tôi uống thuốc đều chuẩn bị sẵn
nước mật ong pha tuyết liên. Tôi cúi đầu, nhớ tới mẫu thân, phụ thân, ca ca,
nước mắt không kìm được mà trào ra.
Nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay hắn.
Một đường hung hiểm, lúc mạng treo sợi tóc tôi cũng chưa từng rơi lệ…
Vậy mà lúc này, ở trước mặt hắn, tôi lại không kiềm chế được nước mắt.
Hắn trầm mặc, để bát thuốc xuống, giơ tay lên lau nước mắt cho tôi.
Ngón tay chạm vào mặt, tôi run lên, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu, để
mặc cho ngón tay thô ráp của hắn chạm trên da.